Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Nỗi uất ức của người vợ không thể sinh con


Tôi xin mạn phép được gửi lời tâm sự qua mục Gỡ rối của báo, vì thế này chồng tôi có đọc thì sẽ hiểu, tôi không thể nói chuyện phải trái với chồng mình. Tôi gặp anh và yêu anh thật lòng, lấy anh tháng 8 năm 2003 đến nay đã được 8 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 9. 

Trải qua bao nhiêu sóng gió, từ khi hai vợ chồng tay trắng đến bây giờ chúng tôi cũng đã có nhà, có xe. Nhưng điều chúng tôi hằng mong ước và khát khao nhất bấy lâu nay là có được một mụn con, dù trai hay gái thì lại không có được. 
Hai vợ chồng tôi đã đi khám chữa nhiều nơi, nhưng cũng không có kết quả gì. Nghe ở đâu chữa được bệnh, đẻ được là vợ chồng tôi lại đi nhưng kết quả cũng vậy. Chúng tôi đã chữa bệnh ở Bệnh viện Phụ sản TW, Trung tâm công nghệ phôi - Bệnh viện Quân y 103, đã đi Bình Lục - Hà Nam, đi Thanh Ba - Phú Thọ… Tất cả có phải do số phận của chúng tôi hay không nhưng tất cả các kết luận của bác sĩ đều có chung một kết quả là hai vợ chồng không bị làm sao, chồng tinh trùng khỏe, vợ cũng trứng, niêm mạc tốt… Chúng tôi đã 5 lần làm thụ tinh nhân tạo, 3 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều không có kết quả. Lần cuối cùng tôi làm thụ tinh trong ống nghiệm là tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm công nghệ phôi - Bệnh viện Quân y 103. Lần này, cả gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn trịa, gia đình hai bên nội ngoại đều rất buồn, nhất là chồng tôi. 
Bản thân tôi, mỗi lần về nhà chồng, nhìn bố mẹ chồng, các em chồng và nhất là chồng tôi, tôi đều muốn rơi lệ, phần vì thương gia đình chồng, phần vì tủi phận tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, bố mẹ chồng tôi, các em chồng tôi và nhất là chồng tôi đều thương yêu tôi, đối xử rất tốt với tôi vậy mà tôi lại không đẻ được cho họ một người con, một người cháu. Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có ăn có học, công tác tại cơ quan nhà nước cũng được gần chục năm rồi, sống hoà đồng, không tranh giành bon chen với ai bao giờ, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi suy nghĩ và day dứt rất nhiều… 
Sau đợt điều trị cuối cùng, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi một năm để buồng trứng hồi phục vì tôi đã điều trị quá nhiều thuốc tây, nếu cố tình làm sẽ bị suy buồng trứng. Từ trước đến nay, rất nhiều lần gia đình hai bên và mọi người khuyên tôi nên nhận một đứa con nuôi, nhưng tôi muốn có thời gian chữa bệnh và nghĩ rằng tôi sẽ đẻ được nên tôi không làm. Bây giờ, tôi có thời gian nghỉ ngơi một năm, tôi muốn đi tìm và nhận một em bé về nuôi để có chỗ dựa hơi, tôi tâm sự với anh và tôi nhận được câu trả lời của anh: “Cuộc đời anh không bao giờ phải nuôi con nuôi, nếu em không đẻ được anh sẽ tìm một người ở ngoài, đẻ được cho anh và mang về cho em nuôi. Anh sẽ tìm người và người đó phải đối xử tốt với em, luôn coi em là chị, anh sẽ không bao giờ bỏ em… nhưng em phải chấp nhận. Bản thân anh yêu em thật lòng, chúng mình đã trải qua rất nhiều gian khổ, từ hai bàn tay trắng làm nên, nên anh không bao giờ bỏ em. Còn tùy em… ”. Và tôi đã khuyên anh: “Nếu vậy anh hãy đi kiếm một đứa con bên ngoài, nếu người đó tốt (tốt với anh, tốt với gia đình anh và nhất là đẻ cho anh được một người con) tôi có thế chấp nhận đi cưới người đó về cho anh làm vợ”. 


Thật bất ngờ và thật đau lòng là chỉ sau khi tôi nói chuyện này được một tuần thì tôi phát hiện ra anh đã có người khác. Tôi thực sự sốc trước anh, bởi vì khi tôi nói chuyện này ra là tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và tôi nghĩ nếu anh cần và thèm khát đến như vậy thì anh cũng phải có thời gian đi tìm hiểu và cho tôi một thời gian tạm gọi là để chấp nhận. Nhưng anh đã làm trước, anh đã tìm trước mà tôi không biết trong khi đó thời gian tôi mới làm thụ tinh trong ống nghiệm bị hỏng chưa được một tháng. Tôi thực sự rất buồn và đau lòng… Như những người khác, khi biết chồng có mối quan hệ khác bên ngoài, là người vợ người ta sẽ phải ghen, phải tìm hiểu và phải ngăn chặn mối quan hệ này, nhưng tôi không làm được. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi chỉ sợ bố mẹ đẻ tôi biết được và đau lòng vì tôi. 
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái mà tôi lại là chị, em gái tôi thì cũng chồng con rồi, nếu tôi có việc gì, điều tiếng gì sẽ ảnh hưởng đến ông bà, bố mẹ và gia đình em gái tôi. Tôi giấu kín hết, âm thầm chịu đựng, không nói cho ai biết và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận được. Nhưng trái tim tôi thắt lại, nước mắt tôi chảy dài mỗi lần tôi nghĩ đến, nó như vết thương của trái tim và tôi không bao giờ thoát ra được suy nghĩ này, thực sự nhiều lúc tôi đã muốn chết, chỉ muốn chết, chết sẽ giải quyết được hết mọi vấn đề song nghĩ đến gia đình tôi lại… Chồng tôi vin vào cớ đó, vin vào lời nói của tôi để khống chế tôi, không cho tôi lại gần và tiếp xúc với những mối quan hệ mới của anh. Không những vậy, anh còn về nói chuyện với mẹ đẻ anh và nhờ mẹ anh khuyên tôi nên chấp nhận sự thật và đừng buồn nhiều nữa. Tôi cũng nói thẳng với mẹ anh: “Ví thử mẹ là con, nằm trong tình huống của con thì mẹ có chịu nhịn như vậy không? Nhìn thấy chồng mình đi sớm về khuya, điện thoại, nhắn tin với người khác ngay trước mặt mình. Đặt trường hợp sau này có con, hàng ngày phải chấp nhận nhìn chồng quan hệ với người khác ngay trước mặt mình, nếu là mẹ, mẹ có chấp nhận không”. Bà nói: “Nếu là mẹ thì mẹ không chấp nhận được, nhưng con thì khác”. Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả đều là con người mà, con cái là lộc của ông trời mà có phải tôi không muốn đâu. Tôi muốn, tôi thèm khát, tôi ao ước nhưng không được đấy chứ? Tôi nói với mẹ rằng: “Con không biết là tại con hay tại số phận hai vợ chồng con nhưng đến thời điểm này, sau hơn 8 năm về làm dâu, con không đẻ được, con chấp nhận cho anh đi kiếm một đứa con bên ngoài với điều kiện khuất mắt trông coi, không được để gia đình bên con biết. Riêng bản thân con, con chấp nhận tất cả, mẹ và anh muốn làm gì cho phải thì làm”. 
Hiện tại, tôi còn nghĩ cho cả người thứ ba nữa cơ, bạn này còn trẻ, chưa lập gia đình lại là một giảng viên trường đại học, cũng là con nhà có giáo dục. Tôi không hiểu sao lại theo chồng tôi, trong khi đó chồng tôi cũng đã tuyên bố với người này rằng anh yêu tôi, không bao giờ bỏ tôi nên người thứ ba mặc dù đẻ được cũng sẽ không bao giờ có danh phận. Vậy mà bạn này vẫn lao vào. Về mặt lý thuyết chồng tôi cũng là người bình thường, cao 1m72, không đẹp trai lắm, có chức có quyền, có xe hơi, có nhà lầu nên tôi cũng không nhận xét hay đưa ra kết luận gì được nên tôi chỉ sợ chồng tôi bị lừa. Hoặc nếu bạn này yêu chồng mình thật lòng thì thật tội nghiệp cho bạn ấy. Trường hợp như bạn ấy có con với chồng mình thì cuộc sống của bạn ấy sau này sẽ như thế nào? Gia đình, sự nghiệp… đều phải mất tất hay sao? Họ có đáng phải hy sinh như vậy không? 
Thực sự tôi đang rất rối bời, tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay sai, bây giờ tôi 32 tuổi, chồng tôi 37 tuổi, tôi nghĩ vợ chồng tôi vẫn chưa phải đi đến mức độ cuối cùng là đi kiếm một người con riêng ở ngoài, còn rất nhiều trường hợp như tôi (hoặc có thể hơn tôi) nhưng họ vẫn sống bên nhau mà. 
Biết trách ai bây giờ, thà rằng chỉ một người đau khổ, còn hơn để nhiều người gánh lấy sự đau khổ này. Tôi không bao dung, cũng không cao thượng nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Tôi rất mong nhận được những sự chia sẻ từ những người ngoài cuộc, những người từng trải, và càng mong hơn những ông chồng đang trong tình trạng giống như chồng tôi cho tôi lời khuyên. 
Liệu sự hy sinh và quyết định của tôi có thành vô nghĩa và liệu có một ngày tôi bị đẩy ra ngoài đường khi anh có một gia đình, một người con ruột do chính anh đẻ ra không? Rất mong tòa soạn cho đăng bài của tôi, để tôi được nhận những lời khuyên bổ ích. Chứ thực sự bây giờ tôi rất buồn, lại không biết làm sao. 
Vũ Thị Thanh Chung

1 nhận xét:

  1. Tôi xin mách bạn điều trị vô sinh hiếm muộn rất hiệu quả mà tôi và vợ cũng đã may mắn đã có bé trai sau khi điều trị. Trước đó vợ chồng tôi đã chữa chạy nhiều nơi từ nam ra bắc, trong khoảng 4~5 năm ròng rã. Tây y Từ Dũ cho xét nghiệm tôi tinh trùng yếu chỉ 1% tiến tới nhanh, vợ cũng bị buồng trứng . v.v. Các xét nghiệm đầy đủ và được làm thụ tinh ống nghiệm tốn hết gần 75 triệu đồng nhưng thất bại. Ít lâu sau tôi được giới thiệu phương thuốc của bà Lê Thư, dùng một lần cho tôi chỉ 1,5 tháng cho cả vợ và chồng, và kết quả tôi có bé trai. Vợ chồng tôi vui mừng vô cùng. Tôi biết thêm có rất nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn như chúng tôi cũng được em bé nhờ phương thuốc của bà Lê Thư này. Bạn tôi từ Sa Đéc Cái Tàu Thượng lên SG thụ tinh ống nghiệm thất bại, nay cũng mới có tin vui 5 tháng thai đôi khỏe mạnh (Hà Hoàng Nam 01256799273) Tôi xin chia sẻ với các bạn, chúc các bạn cũng mau chóng có niềm vui con trẻ như vợ chồng chúng tôi. PS: Bà Lê Thư thuốc trị vô sinh hiếm muộn TP. HCM, SĐT 090.699.1684

    Trả lờiXóa