Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Tâm sự những người mong làm mẹ


Tiếp tục với “Hành trình tìm con”, kì này Webtretho sẽ cùng bạn đọc lắng nghe tâm sự của những người mong được làm mẹ. Họ đã mòn mỏi đợi con, họ đang đi tìm con, và liệu họ có tìm thấy con?

Đến với phòng khám vô sinh của một bác sĩ ở khu cư xá Lữ Gia, tôi thấy có rất nhiều chị em phụ nữ đến đó khám với hy vọng tìm được “cục vàng”. Có những chị được bác sĩ theo dõi và điều trị một thời gian là có kết quả, tìm được bé yêu. Nhưng cũng có những chị đã điều trị khá lâu mà vẫn chưa tìm được bé, nhìn họ mỏi mệt nhưng vẫn mang trong mình những tia hy vọng mong manh.

Chị N.D. tâm sự: “Mình năm nay đã hơn 36 tuổi, lập gia đình đã được bốn năm, từ lúc lấy chồng là mình mong con luôn vì mình cũng đã lớn tuổi rồi, mình và ông xã đã chuẩn bị tâm lí để chuẩn bị sinh, thế nhưng mong mãi không được nên cuối cùng mình phải đi khám.”

NỖI BUỒN MANG TÊN “HIẾM MUỘN”


Vào bệnh viện Từ Dũ, nghịch lý của cuộc đời vẫn ngày mỗi ngày đang diễn ra trước mắt của cuộc đời. Bên kia, một hàng dài chờ lấy số để giết đi đứa bé đang hình thành trong bụng mẹ. Bên đây, một hàng dài chờ lấy số để cầu xin “ơn trên” ban cho mình một công chúa hay một hoàng tử. Bên cạnh những con người vô tâm vô nhân tính đã đành đoạn huỷ hoại mầm sống mà Thiên Chúa ban tặng thì lại có những con người ngày đêm nguyện ước có một và chỉ một mầm sống trong dạ mình mà thôi.
Chẳng hiểu sao có cả đến chục đôi học trò cũ và vài người thân của mình rơi vào cảnh ngộ hiếm hoi !

Nỗi uất ức của người vợ không thể sinh con


Tôi xin mạn phép được gửi lời tâm sự qua mục Gỡ rối của báo, vì thế này chồng tôi có đọc thì sẽ hiểu, tôi không thể nói chuyện phải trái với chồng mình. Tôi gặp anh và yêu anh thật lòng, lấy anh tháng 8 năm 2003 đến nay đã được 8 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 9. 

Trải qua bao nhiêu sóng gió, từ khi hai vợ chồng tay trắng đến bây giờ chúng tôi cũng đã có nhà, có xe. Nhưng điều chúng tôi hằng mong ước và khát khao nhất bấy lâu nay là có được một mụn con, dù trai hay gái thì lại không có được. 

Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn


Em ở sg các Mẹ ah ! Hôm nay em mở topic này , mời các mẹ vào trao đổi và tâm sự về chuyện hiếm muộn , nếu mẹ nào đã từng hiếm muộn nhưng nay đã có baby thi giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm nhé .
Bản thân em cũng hiếm muộn đã kết hôn 7 năm rồi mùh chưa có baby, nhắc đến tủi thân và buồn quaaaa''..........


[QUOTE=tinababy;145561]Em ở sg các Mẹ ah ! Hôm nay em mở topic này , mời các mẹ vào trao đổi và tâm sự về chuyện hiếm muộn , nếu mẹ nào đã từng hiếm muộn nhưng nay đã có baby thi giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm nhé .
Bản thân em cũng hiếm muộn đã kết hôn 7 năm rồi mùh chưa có baby, nhắc đến tủi thân và buồn quaaaa''............ 

Xin chia sẻ với bạn nhé Mình cũng kết hôn từ năm 2000 mà mãi đến năm 2007 mới sinh con đấy Mình rất rất thông cảm với những người hiếm muộn vì phải trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được một cách sâu xa những áp lực mà người phụ nữ hiếm muộn phải gánh chịu Mình đã từng tủi thân khi thấy người ta vui vầy với con, lo sợ chồng không thông cảm và có người khác, chán nản tuyệt vọng khi việc điều trị chưa có kết quả, nổi khùng với những lời trêu chọc vô tâm, xấu hổ với mọi người nhà chồng vì mình vô tích sự và cả oán giận số phận hẩm hiu nữa Nhưng cuối cùng sau 4-5 năm tự giày vò, mình trở nên chai sạn "ăn cơm bơ đội mũ phớt" với tất cả những điều đó Mình đã bình tâm và sáng suốt quyết định chọn cho mình con đường đi đúng (gia đình nhà chồng ép mình làm TTON nhưng mình nhất định không đi). Kết quả là mình đã có 1 bé trai và đến nay đã được 11 tháng rồi Mình chỉ muốn nói một điều rằng bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin cả, hãy luôn tin tưởng rằng số phận chưa cho mình đứa con thôi, hãy cố gắng lựa chọn phác đồ điều trị và tin tưởng vào bác sĩ rồi thành công sẽ đến Rất vui nếu còn được tiếp tục tâm sự và trao đổi với ban. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong năm mới